|
(Baonghean) - Chỉ mới 3 năm sống nơi phồn hoa đô thị với biết bao bon chen cuộc sống mà con đã nôn nao nhớ về quê, một miền quê đầy nắng gắt, gió Lào và bàn tay rám nắng, chai sạn của mẹ …
Ước mơ đỗ vào một trường đại học nổi tiếng trên đất Hà thành của con thành hiện thực.
|

Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Con lên đường nhập học mang theo những hoài bão, ước mơ. Con muốn lột bỏ cái vỏ nhà quê, muốn thành người thủ đô bởi những quê nghèo làm con ngán ngẩm. Con muốn thay đổi đời mình ngay khi bước chân đến trung tâm kinh tế văn hóa nhất nhì nước. Với con, đây mới là nơi đáng để sống....Con ra đi bỏ lại sau lưng hình ảnh thân thương héo mòn của mẹ với những giọt nước mắt. Con hiểu giọt nước mắt ấy là tình thương của mẹ lo sợ cho cuộc sống xa nhà của con.
Những ngày đầu con không biết cái cảm giác nhớ nhà, nhớ quê là gì? Bạn con khóc vì nhớ mẹ, còn con vẫn không tìm thấy giọt nước mắt nào đọng trong khóe mắt. Có lẽ tại con quá háo hức đắm chìm trong mộng. Các kỳ nghỉ con không bận tâm với việc về quê mà ở lại với những lo toan khác. Chỉ có hè và tết mới bắt con vác ba lô về nhà.
Cuộc sống vội vã, dồn dập nơi thị thành níu chân con. Nhưng càng ngày con càng cảm thấy mình đang thay đổi, một sự thay đổi không theo ý muốn. Những con người thân quen nơi đây với con sao vẫn không gần gũi như con nghĩ ? Những nụ cười gượng ép, những cử chỉ thân mật không chút ấm áp, những sự quan tâm không thật lòng. Nhưng con không hiểu vì sao...!
Con ốm. Lần đầu tiên xa nhà bị ốm bởi cơn sốt vi rút.
Không có ai bên con ngoài những đứa bạn lưa thưa đến hỏi thăm và bỏ lại con một mình. Căn phòng nhỏ bé trở nên lạnh lẽo, cảm giác cô đơn và sợ hãi ùa về, thuốc men, hoa quả không thiếu nhưng lòng con trống trải. Con nhớ mẹ, nhớ mọi người. Con khóc. Sau 3 năm xa nhà, lần đầu tiên con rơi lệ bởi nỗi nhớ nhà.
Con quyết định về thăm quê trong khi công việc và học hành đang dang dở.
|
Chiều trên sông Lam.
|
Đang thời điểm giao mùa nhưng cái nóng nực, oi bức đã đón con đầu làng. Không xa với ngày này, con đã khó chịu biết bao với những thứ đó. Thậm chí nó làm con cáu kỉnh và khó tính. Vậy mà giờ đây, cơn gió Lào bỗng dưng thật hiền, và nắng dịu nhẹ lắm như tắm lên mình con một sức sống lạ lẫm. Con gặp lại những cô bác hàng xóm thân quen. Vẫn những ánh mắt biết nói, những nụ cười tự đáy lòng của láng giềng giành cho nhau dường như giờ con mới cảm nhận được. Cả những đứa bạn, không giỏi giang hay sành điệu như người thành phố nhưng tấm chân thành từ trái tim bọn nó làm con xúc động.
Và mẹ…
Mẹ không dịu dàng, mẹ nóng tính và hay mắng con. Đã bao lần con ghét mẹ vì những trận đòn roi, những lời mắng chửi và có lúc nổi nóng lên còn cấm cửa con. Nhưng những lần con ốm, mẹ thức suốt đêm vì sợ con lên cơn sốt. Bàn tay rám nắng, chai sạn của mẹ mỗi đêm ôm con khiến con giật mình bởi con hiểu rằng mình là nguyên nhân khiến bàn tay mẹ trở nên vậy. Những cánh đồng xanh ngút ngát, những chú trâu thung thăng gặm cỏ, những đứa bé mặt mày nhem nhuốc đáng yêu, những người nhà quê mộc mạc, chân chất,... Cái nơi đất cằn đá sỏi con từng muốn xa nó lại giúp con sống thật với bản thân. Con trở về là con bé yêu đời, ngổ ngáo ngày xưa. Con không còn u uất hay cáu kỉnh, cái mặt lúc nào cũng như bị mất đồ của con giờ đây chỉ còn chỗ cho những nụ cười rạng rỡ. Đó mới chính là con.
Chiều nay, bỗng trên đài phát thanh của xã vang lên câu hát quen thuộc (câu hát mà lâu lắm rồi con không để tâm đến) : “đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh…”. Quê mình không phải Hà Tĩnh mẹ nhỉ, nhưng đúng là dù có đi đâu, về đâu nhưng chẳng nơi nào ấm áp bằng quê mình, bằng nơi mình cất tiếng khóc chào đời, Xứ Nghệ rất đỗi yêu thương - phải không mẹ ? |